Sàng gạo
THƠ
Có gì còn lại trên sàn gạo ?
Là hạt kim cương, hạt ngọc trời
Phấn cám bụi đời bay lẫn lộn
Mẹ ơi cơm trắng bởi mồ hôi
Mẹ rắc hoàng hôn theo hạt tuyết,
Cám bay phảng phất quyện hương cau
Nghiêng nghiêng bóng xế sau lưng mẹ
Gạo trắng như màu tóc trắng phau
Thuở ấy về quê ăn gạo giã nghe từng giọt đắng men cay theo nước mắt mồ hôi tuôn đổ xuống thân…
VỌNG CỔ
Câu 1/-…gầy. Mẹ nhịn áo nhịn cơm cho các con của mẹ no đầy. Con bưng chén cơm còn bay mùi gạo mới, gốc rạ thơm hương khói quyện chiều hôm. Mẹ gánh gồng khuya sớm gian lao, yêu con, vì chồng đêm ngày tần tảo. Con lớn mau theo số tuổi đời…mẹ vẫn lặn lội thân cò một sương hai nắng.
THƠ
Mẹ tôi tóc xanh tháng ngày nhuộm bạc
Nếm trải đau buồn mẹ nghe nặng trỉu đôi vai
Bao năm miệt mài nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại
Lòng mong mỏi con mình ..thành đạt ngày mai.
Câu 2/- Từ khi xa xứ lên đô thị, tiếng máy rền vang át cả tiếng chày. Cổng kín tường cao khuất lấp suốt đêm ngày. Trăng thu lay bóng mẹ ngồi sàng gạo…giờ chỉ còn tìm trong giấc chiêm bao.
Ở nơi nào…phía cuối chân mây…mái tóc bạc chở ngày đi đêm tới. Đâu khói lam chiều mùi rạ mới…? Cho con tìm về chốn cũ vườn xưa.
THƠ
Lâu quá con thèm ăn gạo giã
Thèm nghe mùi rạ sữa con so .
Đêm rằm nghe tiếng chày khua cối
Làm rụng Hằng Nga xuống túi thơ …/.
VỌNG CỔ
CÂU 3/ - Suốt cuộc đời mẹ lận đận lao đao bọt bèo số kiếp, phận làm dâu khổ ải gieo neo. Tháng rộng năm dài chìm nỗi đắng cay. Con biết mẹ buồn lắm nhưng biết cùng ai phân tỏ. Thao thao đáy mắt trũng sâu, Đêm tàn canh tận mẹ đếm sầu cô liêu..Mẹ sàng hạt gạo hẩm hiu, Xót thương bụi cám buồn thiu phấn đời.
THƠ
Chiều nào con đứng bên hàng trúc,
Thấy tóc mẹ rơi giữa nắng tà.
Tóc trắng nằm chôn trong gạo trắng,
Mẹ ngồi lượm tóc mới hay già.
CÂU 6 / - ( 8 nhịp xuống xề ) Ôi ! Cái thời thơ dại không còn nữa. Cát bụi mù bay khắp nẻo đời. Gạo chợ đã vơi mùi gốc rạ, mẹ đi xa, trong cùng tận đất trời .
Lâu quá nhốt đời trong ngỏ hẽm, lầu cao che khuất dáng mây trời. Đầu con luôn hướng về quê mẹ, nắng đã tắt rồi con nhớ mẹ nhiều hơn ./.
DỨT