Quê hương

Ca khúc Quê hương

Thơ : Đổ Trung Quân, Nhạc : Giáp Văn Thạch

Vọng cổ : N.T.Khánh An

NHẠC

Quê hương là chùm khế ngọt. Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học. Con về rợp bướm vàng bay…

Quê hương là con diều biếc. Tuổi thơ con thả trên đồng

Quê hương là con đò nhỏ ..Êm đềm khua nước ven sông.

Thuở bé thơ con thường hay hỏi “ Quê hương là gì hở mẹ ?  Mẹ  vỗ nhẹ đầu con  âu yếm mỉm miệng cười I “ Sau nầy lớn lên con sẽ hiểu.“ Rồi một ngày trên con đò chiều về thăm quê ngoại, mẹ chỉ hàng dừa nước mọc san sát bên nhau ôm lấy đôi bờ sông ngút ngàn biên biếc.  Hoàng hôn xuống cánh phượng buồn da diết dào dạt sông xa vang vọng tiếng ai ….

VỌNG CỔ

Câu 15 / - …hò.  Đồng lúa mênh mông vời vợi cánh cò. Rặng trâm bầu đung đưa trong gió nhẹ, con đường làng trơn trợt người mẹ trẻ dắt con đi . “ Ầu ơ ! Ví đầu cầu ván đóng đinh, Cầu tre lắc lẻo gập gềnh khó đi.  Khó đi mẹ dắt con đi , con thi trường học …ơ…ầu ơ ! Con thi trường học, mẹ thi trường đời !”   

NHẠC

Quê hương là cầu tre nhỏ. Mẹ về nón lá nghiêng che

Quê hương là đêm trăng tỏ.. Hoa cau rụng trắng ngoài thềm. 

Câu 2 / - Con vẫn còn nhớ hoài kỷ niệm tuổi thơ trong vòng tay mẹ êm đềm. Con quấn quít níu tay áo mẹ, lượm hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Vôi chưa têm cho mùi trầu thêm nồng ấm, nước mắt lặng thầm ngày tiển ngoại đi xa. Chân bước ngập ngừng từng gốc rạ bờ đê. Trống trải tư bề vườn xưa quạnh vắng, Ngoại con ở đâu ? Hoa cau hay tóc trắng  Ngoại đã đi rồi , con nhớ lắm ngoại ơi !.   

NHẠC

Quê hương mỗi người chỉ một , Như là chỉ một mẹ thôi , 

Quê hương nếu ai không nhớ ! Sẽ không lớn nổi thành người !….

Câu 5 / - ( 8 nhịp xuồng xề ) Tiếng hát lời ca đưa con về quê ngoại, mưa xứ mình cho ruộng vườn cây trái thêm xanh, Công đức sinh thành như biển Đông núi Thái, Mẹ với quê hương con nguyện mãi ơn người . ( xề )

LÝ CON SÁO

Mưa rơi …rơi ….Rơi lạnh đất trời quanh tôi !  

Mưa hay dòng nước mắt tuôn rơi

Ngày con mới ra đời..Mẹ đang tuổi xuân thời 

Suốt một đời mẹ trông ngóng con

Tóc trắng mây trời môi nhạt màu son.

Con vẫn còn mải mê chốn xa 

Để mẹ già đêm héo ngày hon.

VỌNG CỔ

( 8 nhịp chót dứt câu 6 ) Chim xa rừng nhớ nước nhớ non Người lìa xứ sở còn thương cây nhớ cội ..Hoa tím lục bình sông quê mùa nước nổi, quê hương mãi muôn đời trong trái tim con ! ./.