MIỀN NHỚ

TG: LÊ DUY HẠNH

THƠ- NHẠC

Ở nơi này một vương quốc đã đi qua

Bà chúa, ông hoàng từ lâu an giấc

Điện ngọc cung vàng vùi sâu lòng đất

Còn chăng “ Đá nổi “ , “ Cột cầu "

Ở nơi nầy củ ấu đã sinh sôi

Nuôi gánh hát nghèo, cha làm cách mạng..

Tên đất lâu ngày hóa thành huyền thoại. 

Sống lại từng đêm trên những … con ....

VỌNG CỔ

Câu 1 /….thuyền. Sông rạch đồng bưng mang câu chuyện loan truyền. Thời gian trôi đã trở thành “ miền nhớ “,trên dấu chân đời,trong trái tim con.  Hồn năm cũ đeo đuổi từng đêm. Về gánh hát nghèo nơi ‘ Cột cầu “, “ Đá nổi “ .Như có tiếng đàn trong mạch chảy phù sa. Như có lời ca bồng bềnh trên sóng nước.  

LÝ TRĂNG SOI

Như lời ca, trên sóng nước quê nhà

Như phù sa cuốn dâng bao đời . Người quê tôi biết ơn đất trời

Tiếng đàn reo, từ trong đêm tối mang đến bình minh

Lời ca sau trước đinh ninh…Hai chữ ân tình …biết thuở nào nguôi./.

Câu 2 / -  Nước chở hồn người đi xuôi về ngược. Hồn chở đàn ca dấn bước phong trần. Cha để lại trong con bao ước vọng cháy lòng. Nghe tiếng đàn rao tim con thổn thức. Theo từng câu hát, con sống lại cùng cha .

Cha về đây trong giai điệu thiết tha. Con lặng người theo cha vào “ miền nhớ “ .Không gian đất trời như đang rộng mở. Thời gian nối liền bao số phận vào đêm .

HÁT BỘI

Gánh hát của cha diễn tuồng “ Phù Nam vong quốc “  

Bà chúa, ông Hoàng tham lam nhu nhược

Ăn chơi  trác táng …giết hại trung thần

Tủi nhục bần cùng , trút xuống muôn dân .

Khi giặc xâm lăng, vương triều sụp đổ ! 

Câu 15 / - Tuồng hát đã làm cho bọn cầm quyền khiếp sợ Chúng bắt cha đày đọa chốn lao tù.   Ngày chúng giết cha, trời nước đưa tang phủ trắng sương .  Mẹ tảo tần nuôi con khôn lớn. Bằng củ ấu nghèo ở cánh đồng bưng.  Để con được thẳng người, mẹ phải còng lưng. Mẹ dạy con thuộc lòng tuồng “ Phù nam vong quốc “ Đã làm trai phải biết tận trung với nước. Và hãy nhìn tấm gương sụp đổ một vương triều . 

VĂN THIÊN TƯỜNG lớp dựng

Con lại ..về đây …nơi xưa là, vương quốc Phù nam

Nay đã trở thành khu vườn huyền thoại cho ngày mai…!

Ôi ! Tiếng đàn, lời ca, mãi sâu xa vang vọng khắp bến bờ !

Với “ miền nhớ “, lòng mang nặng nợ.. 

Sóng nước xôn xao …dòng sông vẫn bên lỡ, bên bồi !

Câu 6 / -  Một bên mất đi, để ai kia biết sợ. Một bên mãi còn cho người tốt noi theo.  Xuôi ngược dòng đời con hiểu hết chữ “ yêu “ . Hiểu về cha và gánh hát của năm nào .

  Rất gần mà cũng rất xa, Mỗi khi “ miền nhớ “ đi qua hồn người. Dù cho vật đổi sao dời, Còn lưu giai điệu dòng đời trong con./.

DỨT