MẸ VỚI QUÊ TA

Ca khúc: MẸ VỚI QUÊ TA

Thơ: Phạm Thanh Chương

Chuyển thể: Khánh An

THƠ  

Có những lúc con không về được

Làm sao con biết mẹ nghĩ gì

: Nhưng có lẽ những chiều vắng ấy

Chắc mẹ buồn… như lúc con đi !

Một đời mẹ hiền như hoa cỏ, như đám mây lặng lẽ sau…

VỌNG CỔ

Câu 1/ - …. nhà. Như ruộng lúa bờ ao bụi chuối nương …  Đôi bàn chân đất, xanh áo vá, từ buổi ban đầu mẹ mới gặp cha.  Con nhớ quá hương đồng gió nội, tiếng sáo chiều, ánh lửa đêm mưa. Mẹ bao dung như chuyện ngày xưa, tìm miếng vải thật vừa vá cho con tấm áo.

LÝ TRĂNG SOI

Con thầm mong ngày xưa đó với bây giờ

Mãi còn trong con giấc mơ êm đềm 

Me ru con những đêm  mưa buồn

Câu 2/ -  Con vẫn mong có một ngày về lại, mảnh vườn xưa chắc hôm nay cỏ úa thêm nhiều… Thương mẹ như cánh cò lặn lội ven sông  đồng vắng nương chiều. Con lớn lên mẹ dài thêm nỗi nhớ, sông quê đôi bờ con nước hững hờ trôi.  Mùi cỏ dại, từ thời xưa yêu dấu,mười năm xa thời thơ ấu, mẹ  ơi! Tiếng gà trưa…võng đưa…ơi à, lời thiết tha…theo mãi…một đời con.

THƠ

Có những lúc con không về được

Làm sao con biết mẹ nghĩ gì

: Nhưng có lẽ những chiều vắng ấy

Chắc mẹ buồn… như lúc con đi !

Câu 15/ -  Tiếng võng trưa kẽo kẹt trơ vơ hắt hiu như đời mẹ, như tháng ngày quạnh quẽ đơn côi da diết nỗi mong chờ.  Mẹ với sông quê ngày đêm thương nhớ đứa con khờ…Giàn mướp xưa bây giờ không thấy nữa ! Sân vắng trời chiều nơi mẹ nấu bửa cơm rau .

Mẹ với quê…vùng đất thiêng nơi chôn nhao cắt rún

Chắt chiu từng hạt lúa củ khoai 

Dù xa cách chẳng lạt phai

Quê hương với mẹ đêm ngày trong con