HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ

Ca khúc: Hình bóng quê nhà

NHẠC: THANH SƠN

VỌNG CỔ: NT.KHÁNH AN

NHẠC

Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng

  Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê nắng đổ chiều quê, 

Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược bôn ba

Ôi kỷ niệm yêu, mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều.

Còn nhớ nụ cười câu ca mát rượi chứa chan lòng người

  Đâu rồi ngày xưa ai đón ai đưa nắng đổ chiều mưa

Quê hương ơi ! Ấm mát đời tôi uống mềm đôi môi 

Thương quá là thương tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn . 

Thương quá là thương tháng ngày tuổi thơ ngọt ngào cay đắng, khói rạ đốt đồng khoai vùi bếp nóng hàng dừa nghiêng soi bóng nước trong….

VỌNG CỔ

Câu 4/ - ….ngần. Con đò nhỏ thân quen chở buồn vui mưa nắng phong trần . Mấy nhịp cầu tre con đê dài quen thuộc, mái tranh nghèo con nước đầy vơi. Người đi chốn xa gởi nhớ chờ thương, bao năm trường ngỡ mới hôm nào thoáng chốc. Kỹ niệm xưa khói chiều hương tóc nhớ, câu hát chở tình quê mát rượi lòng người

LÝ MỸ HƯNG

Đò xuôi con nước sông quê nhà, 

Về thăm chốn làng xưa , bao ngày thơ ấu êm đềm, 

Luc bình trôi màu hoa tím tím, nhớ chiều tiễn đưa, 

Chim riu rít kêu người ơi hãy về đây,

Trái cây đầu mùa chín rộ mùa thơm hương mới, 

Thắm tươi trên cành quê hương đón mừng người thương 

Câu 2 –  Chiếc cầu nhỏ hàng dừa soi bóng nước gió đồng thoảng bay mùi lúa mới ngạt ngào. Trái cây đầu mùa chín rộ nồng đậm hương thơm gió mới dạt dào. Màu trắng hoa cau ru tóc thề nghiêng ngả , ngây ngất hương thầm lữ khách miền xa. Ngôi đình làng tiếng trẻ ê a, bến đò gốc đa còn vương bao kỹ niệm. Chuông chùa ngân nga nổi niềm càng xao xuyến, khói quyện sương chiều thêm chạnh nổi niềm riêng.

LÝ QUA CẦU

Ầu ơ, con nước trôi qua cầu, 

Chuyến đò trôi lướt theo dòng sông,  ai ngóng trông ai, 

Hương đồng bay xa tiếng hò khoan da diết trên đồng, 

Chèo khua theo sóng hát lên ngàn câu nhung nhớ, 

Thương quá dòng sông ngày thơ, thương câu hò dịu mát đôi bờ.   

Câu 15 /  Khúc tự tình bay xa tiếng ai còn  vẵng lại, hồn mãi tương tư thương nhớ bóng con đò . Chèo khua sóng vỗ nước sông trôi da diết mấy câu . Quê hương oi ! Những đêm rằm trăng tỏ, lắt lẻo chiếc cầu dừa lối ngỏ thân quen. Chung thũy nguyện thề hò hẹn bên nhau , nắng dãi mưa dầu lòng không thay đổi. Cánh cò ven sông đêm sương lặn lội, con diều tuổi thơ thương mấy cho vừa .  

NHẠC

Còn nhớ ngày nào câu ca mát rượi chứa chan lòng người

Đâu rồi ngày xưa ai đón ai đưa nắng đổ chiều mưa 

Quê hương ơi ! Ấm ngọt đời tôi uống mềm đôi môi

Thương quá là thương tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn

Câu 16 / -  Mái đình làng quê cổ kính uy nghiêm, tường gạch im lìm rêu phong cỏ phủ. Thầm thỉ ve sầu lim dim ngáy ngủ, tuổi thơ vụt vù diều sải cánh vút bay.  Thời gian chuyển màu xuân tái hạ phai, ai đón ai đưa cho dài nhung nhớ.Con nước rẽ hai đường đời bỡ ngỡ, nắng đổ chiều mưa thôi hết mong chờ.( xề )

NHẠC

Từ lúc vào đời chân quen đất nẻ sớm trưa chiều hè

Ôi !  Đẹp làm sao, đêm sáng trăng cao gõ nhịp chày mau, 

Nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày tha phương

Trong cõi đời ta, giữ trong lòng hình bóng quê nhà.

Chuyến đò quê hương chở người xa xứ, về hát khúc tự tình cùng bến nước  dòng sông .  Tiếng gọi mời thương cho lòng thắm thiết, da diết cội nguồn sâu lắng tình quê.    

DỨT