ĐÊM GÀNH HÀO NHỚ ĐIỆU HOÀI LANG

ĐÊM GÀNH HÀO NHỚ ĐIỆU HOÀI LANG

Nhạc: Vũ Đức Sao Biển&Thanh Sơn

Vọng cổ: NT.Khánh An

NHẠC – ( Đêm Gành Hào.. )

Dưới trăng dòng sông trôi rất dịu dàng

Như dải lụa vàng xuôi về phương đông

Gành Hào ơi, nửa đêm ai hát lên câu hoài lang

Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm

Xề u xế u liu phạn ..Dây tơ đàn kìm buông thiết tha

Xề u xế u liu phạn ..Đưa cung đàn về trên bến xưa….!

Vầng trăng nghiêng dải lụa vàng trôi về miền vô tận, người ra đi để sầu để nhớ, tiếng đàn kìm thiết tha nức nở đêm trường giang nghe hát lý chung …

VỌNG CỔ 

Câu 4 / ….tình.  Tủi phận hờn duyên anh cất bước đăng trình. Ta với mình chưa từng vong phụ, đồng tịch đồng sàng hãi thệ sơn minh. Gánh đoạn tình buồn điên đảo sinh linh, trổi khúc đàn lòng một mai xa bạn . Câu hoài lang đêm Gành Hào ai hát, điệu thương ca nghe đứt ruột xé lòng.   

NHẠC ( Đêm Gành Hào .. )

Đường dù xa ong bướm ..Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang

Đêm luống trông tin nhạn , Ngày mỏi mòn như đá vọng phu

Vọng phu vọng luống trông tin chàng.

Lời ai ca, dưới ánh trăng nầy

Rừng đước mênh mông, Đêm Gành Hào chợt thương nhớ ai 

Ngày ấy ra đi , con sông buồn tím một dòng trôi.

CÂU 6/ - Chữ hiếu chữ tình anh quàng vai gánh, em đơn độc vào đời thân phận mong manh. Rừng đước bạt ngàn xanh ngấn nước mênh mông, nỗi nhớ mềm lòng đêm sâu gối mộng. Trông tin bạn ngày thêm mòn mỏi, đá vọng phu trơ trọi núi ủ ê. .Điệu tương tư phách sênh đẩm lệ,  đã trót yêu xin thề chẳng phụ phàng. 

NHẠC –  ( Đêm Gành Hào…)     

Lời ai ca , dưới ánh trăng này ..Rừng đước mênh mông, 

Đêm Gành Hào chợt thương nhớ ai

Ngày ấy ra đi con sông buồn tím một dòng trôi

Bạc Liêu ơi, có nhớ chăng ai..Thuở ấy thanh xuân, 

Trăng Gành Hào tròn như chiếc gương

Giờ tóc pha sương , Qua Gành Hào tiếc một vầng trăng.

Khánh An.